Đôi điều cảm nhận về BÀI CA NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN & CHA ĐẺ của CA KHÚC NỔI TIẾNG NÀY
( Viết Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 2025)
Ca khúc “Bài ca Người giáo viên nhân dân” và nhạc sĩ Hoàng Vân
Ca khúc “Bài ca Người giáo viên nhân dân” và nhạc sĩ Hoàng Vân
Tháng Mười Một lại về, mang theo những cơn gió se lạnh đầu mùa và những ký ức ấm áp về bảng đen, phấn trắng, về bàn tay người thầy lặng lẽ gieo từng hạt chữ. Trong không khí tri ân sâu sắc ấy, tôi chợt muốn lần giở lại một ca khúc đã đi cùng năm tháng – “Bài ca Người giáo viên nhân dân” – và nhớ về người đẻ của bài hát ấy: Nhạc sĩ Hoàng Vân.
Ông – tên thật Lê Văn Ngọ, sinh năm 1930 – bắt đầu con đường cách mạng từ khi còn rất trẻ, là đội viên Đội thiếu niên cứu quốc Mai Hắc Đế, rồi phụ trách Thiếu sinh quân Trung đoàn 165, Sư đoàn 312. Hòa bình lập lại, Hoàng Vân được cử sang Nhạc viện Bắc Kinh học tập, để rồi trở về chỉ huy dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam – nơi ông viết nên những ca khúc đi cùng các ngành nghề của đất nước.
Từ “Tôi là người thợ lò”, “Bài ca xây dựng”, “Hát về cây lúa hôm nay” đến “Bảy sắc cầu vồng”, “Chim vành khuyên”, “Quảng Bình quê ta ơi”… – mỗi bài hát của ông như một mảnh ký ức đẹp của nhiều thế hệ. Nhưng có lẽ, gần gũi và thân thương nhất chính là “Bài ca Người giáo viên nhân dân”, ca khúc mà mỗi mùa 20/11 vang lên lại khiến biết bao trái tim rưng rưng.
Hoàng Vân từng kể ông không nhớ chính xác mình viết bài hát vào năm nào, chỉ biết khoảng đầu thập niên 70 – khi trong mỗi lớp học đều treo khẩu hiệu: “TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU.” Đó cũng là thời mà hình ảnh người thầy thật đẹp: trẻ trung, lý tưởng, miệt mài với bục giảng; một thế hệ mà học sinh phổ thông ngày ấy lớn lên đều mang trong lòng ước mơ thi vào trường sư phạm.
Có lẽ vì thế, giai điệu bài hát mới tươi mát đến vậy, tiết tấu sôi nổi đến vậy; và lời ca thì trong trẻo, đằm thắm như chính tâm hồn người thầy:
“Tâm hồn em tươi mát xanh như bóng lá bàng, Trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ…
” Hay khát vọng lớn lao nhưng giản dị:
“Em đi gieo hạt giống đẹp bao tâm hồn… Tuổi trẻ bên em là tương lai Tổ quốc.”
Năm ấy, Hoàng Vân mới bốn mươi tuổi, mang bài hát đi hát ở các trường học, như một món quà dành riêng cho ngành sư phạm. Để rồi “Bài ca Người giáo viên nhân dân” lan tỏa nhanh chóng qua tiếng hát Mỹ Bình, qua sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, qua mỗi buổi sinh hoạt văn nghệ của các thầy cô từ Bắc vào Nam.
Và hôm nay, trong không khí hân hoan của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, giai điệu quen thuộc ấy lại ngân lên ở khắp nẻo. Nó đánh thức trong mỗi người bao ký ức: tiếng trống trường, gốc cây quen thuộc với bạn bè mến thương, mái ngói cũ rêu phong, những trang vở còn thơm mùi giấy mới, tình bạn trong trẻo, tình thầy trò mộc mạc mà sâu đậm.
Người ta không chỉ nhớ đến bài hát, mà còn nhớ đến tấm lòng của người nhạc sĩ đã viết nên khúc ca đẹp nhất dành cho nghề cao quý nhất sẽ còn sống mãi cùng thời gian Một bài ca sống mãi. Một tấm lòng sống mãi. Và hình ảnh người thầy – vẫn luôn là ngọn lửa trong trái tim bao thế hệ. Nhân ngày NGVN 2025
Ông – tên thật Lê Văn Ngọ, sinh năm 1930 – bắt đầu con đường cách mạng từ khi còn rất trẻ, là đội viên Đội thiếu niên cứu quốc Mai Hắc Đế, rồi phụ trách Thiếu sinh quân Trung đoàn 165, Sư đoàn 312. Hòa bình lập lại, Hoàng Vân được cử sang Nhạc viện Bắc Kinh học tập, để rồi trở về chỉ huy dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam – nơi ông viết nên những ca khúc đi cùng các ngành nghề của đất nước.
Từ “Tôi là người thợ lò”, “Bài ca xây dựng”, “Hát về cây lúa hôm nay” đến “Bảy sắc cầu vồng”, “Chim vành khuyên”, “Quảng Bình quê ta ơi”… – mỗi bài hát của ông như một mảnh ký ức đẹp của nhiều thế hệ. Nhưng có lẽ, gần gũi và thân thương nhất chính là “Bài ca Người giáo viên nhân dân”, ca khúc mà mỗi mùa 20/11 vang lên lại khiến biết bao trái tim rưng rưng.
Hoàng Vân từng kể ông không nhớ chính xác mình viết bài hát vào năm nào, chỉ biết khoảng đầu thập niên 70 – khi trong mỗi lớp học đều treo khẩu hiệu: “TẤT CẢ VÌ HỌC SINH THÂN YÊU.” Đó cũng là thời mà hình ảnh người thầy thật đẹp: trẻ trung, lý tưởng, miệt mài với bục giảng; một thế hệ mà học sinh phổ thông ngày ấy lớn lên đều mang trong lòng ước mơ thi vào trường sư phạm.
Có lẽ vì thế, giai điệu bài hát mới tươi mát đến vậy, tiết tấu sôi nổi đến vậy; và lời ca thì trong trẻo, đằm thắm như chính tâm hồn người thầy:
“Tâm hồn em tươi mát xanh như bóng lá bàng, Trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ…
” Hay khát vọng lớn lao nhưng giản dị:
“Em đi gieo hạt giống đẹp bao tâm hồn… Tuổi trẻ bên em là tương lai Tổ quốc.”
Năm ấy, Hoàng Vân mới bốn mươi tuổi, mang bài hát đi hát ở các trường học, như một món quà dành riêng cho ngành sư phạm. Để rồi “Bài ca Người giáo viên nhân dân” lan tỏa nhanh chóng qua tiếng hát Mỹ Bình, qua sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, qua mỗi buổi sinh hoạt văn nghệ của các thầy cô từ Bắc vào Nam.
Và hôm nay, trong không khí hân hoan của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, giai điệu quen thuộc ấy lại ngân lên ở khắp nẻo. Nó đánh thức trong mỗi người bao ký ức: tiếng trống trường, gốc cây quen thuộc với bạn bè mến thương, mái ngói cũ rêu phong, những trang vở còn thơm mùi giấy mới, tình bạn trong trẻo, tình thầy trò mộc mạc mà sâu đậm.
Người ta không chỉ nhớ đến bài hát, mà còn nhớ đến tấm lòng của người nhạc sĩ đã viết nên khúc ca đẹp nhất dành cho nghề cao quý nhất sẽ còn sống mãi cùng thời gian Một bài ca sống mãi. Một tấm lòng sống mãi. Và hình ảnh người thầy – vẫn luôn là ngọn lửa trong trái tim bao thế hệ. Nhân ngày NGVN 2025










![[GƯƠNG MẶT ỨNG VIÊN CSC AWARD 2025] TRẦN ĐẶNG KHÁNH LY](/temp/-uploaded-Ảnh 2025-CSC 2025_Trần Đặng Khánh Ly_cr_118x72.jpg)

![[GƯƠNG MẶT ỨNG VIÊN CSC AWARD 2025] HÀ MINH ĐỨC](/temp/-uploaded-Ảnh 2025-CSC 2025_HA MINH DUC _cr_118x72.jpg)









